Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Tam sinh thất thế chương 2

Chương 2 

Ngày xui xẻo
    Trước mặt thằng bé là 1 phụ nữ rất đẹp với chiếc nón lá , khoác trên mình tà áo dài với chiếc quần hơi bó sát , chân đi đôi bốt , dáng dấp rất giống con nhà võ , bà nhìn Trần Nhật Quang với ánh mắt đăm chiêu rồi tiến lại gần đưa cho nó cái túi chườm không biết đã có tự bao giờ , nhẹ nhàng nói :
" Chườm tạm đi , có đau lắm không ?"

     Cái mặt thằng bé sưng húp lên bất quá không nói thành lời , cô gái kia thấy vậy tủm tỉm cười mặc cho đối phương có cảm giác ra sao . Nói tới phụ nữ kia cũng quay mặt lại phía nàng nghiêm nghị nói:
" Còn con nữa , quá lắm rồi đó Thanh Phượng ạ "
   Trần Nhật Quang mở to mắt , nhãn quang của nó chiếu thẳng vào nữ nhân có tên Thanh Phương kia đang quay mặt đi tỏ vẻ ương bướng :
" Hứ !! Ai bảo hắn đụng phải con trước"
   Ức quá không chịu được thằng bé lên tiếng : " Cái quái !! tôi đang đi bình thường thì bị cô ở đâu lao đến , không xin lôi lại còn động thủ , vâng rất tử tế"

   Hai bên gừ nhau 1 hồi lâu rồi ngoảnh mặt trái phía nhau , vốn tuổi trẻ con nên cái tính ương bướng là không thể tránh khỏi , người phụ nữ kia thở dài rồi hướng phía Trần Nhật Quang lãnh đạm nói :
" Nhanh vào học đi , ta nghe nói hôm nay thầy Thành có tiết kiểm tra học kì đấy" .

   Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai khiến thằng bé đứng tim 1 hồi lâu rồi loạng choạng đứng dậy hốt hoảng : " Thôi chết rồi ! Gặp lại người sau nhé Hoàng Cầm sư mẫu"
   Nhìn theo bóng kẻ đang luống cuống chạy , nữ nhân danh Hoàng Cầm không khỏi chán nản , nhè nhẹ lắc đầu rồi nhìn qua hướng Tiểu Phượng , cô nàng đang khúc khích cười khiến bà cũng mỉm môi 1 chút : " Ta về thôi con "

   Cô khẽ gật đầu , trả lời 1 cách vui vẻ : " Vâng ạ !! Cậu bé ấy thật là thú vị" . Sau đó cả 2 cùng tiến về ngôi nhà cao nhất trong học viện với cái biển lớn có ghi " Nhà Trắng" . Cách đó 1 khu nhà , lớp trung cấp a đang tỏa sáng bởi chiêu thức của các học viên , ngoài hành lang có tiếng bước chân đang mồn một lớn dần kèm theo 1 hình bóng quen thuộc kèm theo tiếng thở hồng hộc , nó bám vào cánh cửa rồi kêu lên : " Thưa thầy cho em vào lớp" , câu nói ấy khiến cả lớp qua lại nhìn chằm chằm , duy chỉ có 1 cặp nhãn quang là không chiếu vào hắn mà đổi lại nhìn xuống đất khẽ lắc đầu từ từ hướng đến phía hắn , người đàn ông to cao lực lưỡng với bộ râu quai nón có 1 bên bịt mắt trông như cướp biển , anh ta từ từ chậm rãi nói khẽ : " Vào lớp đi " . Vốn là đứa trẻ bị kì thị nên việc bị bàn ríu là không tránh được , xung quanh tất cả đều như vô hồn , một số thì bàn tán sôn sao , nào là lúc nào cũng gây ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp , rồi là học kém lại còn lười , tóm lại là vô số kể . Nó cũng chẳng thèm để ý vì lúc này đồng tử của nó đang hướng đến cái bàn bên cạnh , nơi đó có 1 cô bé rất xinh xắn đáng yêu đang cười với nó , vì vậy mà những lời nói kia dù có lớn đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì đàn gảy tai trâu . Đang trong cơn mơ thì có tiếng gọi từ phía bục giảng : " Trương Khả Di" , "Vâng" - cô bé xinh xắn manh dạn đáp rồi từ từ rời khỏi chỗ ngồi kéo theo ánh nhìn của đứa con trai mà cô vừa nhìn , ánh mắt của nó xao xuyến nhìn nàng , nụ cười hé trên môi bỗng dưng tù từ khép lại khi nhìn thấy điều mà cô gái đó sắp làm . Bài kiểm tra hôm nay không có gì xa lạ , phải làm cách nào đó để di chuyển vật được đặt ở trên bàn di chuyển và bay lơ lửng trên không  .

  "Chết rồi" - Hắn thầm nghĩ : " Cái này mình ngu như bò , cân sao được ?" . Điều mà hắn nghĩ là không thể thì ở trên , cô gái tên Khả Di đó đã làm được , hơn nữa lại dễ như trở bàn tay và còn được mọi người vỗ tay tán thưởng . Cô từ từ đi về chỗ và không quên nhìn sang người bạn vừa đến 1 cái rồi cười . Bài kiểm tra cứ thế tiếp diễn , nhiều thí sinh đã qua đi khiến hắn suy nghĩ mông lung rất nhiều , bất thình lình có tiếng gọi lớn : " Trần Nhật Quang " . Làn âm thanh đó khiến hắn giật mình thốt lên : " Dạ !! Có em" . Thằng bé từ từ bước lên 1 cách run rẩy , lên đến bục giảng mặt cắt không còn giọt máu , xưa nay nó lười học , tư chất không có cộng thêm ham chơi chỉ biết nghĩ cách phá phách nên giờ đây thằng bé đang lao đao suy nghĩ đến nỗi chân đứng không vững , cũng may ánh mắt của nó hướng xuống bắt gặp hành động khích lê của Trương Khả Di nên tinh thần an định được 1 lúc nhưng cũng chẳng được bao lâu thì bị câu nói của người đàn ông bịt mắt chấm dứt :
  " Bắt đầu thôi Nhật Quang " .
 Thằng bé bối rối nhìn về phía chiếc đĩa trên bàn , nhiệm vụ của nó là phải dùng năng lượng của mình để dịch chuyển chiếc đĩa và bay lơ lửng trên không mà không trực tiếp chạm vào nó , tất cả thí sinh đi trước đều hoàn thành dễ dàng nhưng với thằng bé thì là cả vấn đề nan giải , luẩn quẩn không biết làm thế nào , thêm ông thầy lại nghi nghi tính cho xuống đáp luôn con 0 vào sổ thì nhưng ý nghĩ đó bị xóa tan khi Trần Nhật Quang cất lời , hai tay khoanh lại miệng cười rồi nói 1 cách đắc ý :
 " Tưởng gì chứ trò này dễ ợt "
Thầy bịt mắt nheo mày : " Dễ thì làm đi xem nào "
Thằng bé vẫn tiếp tục cười , nhãn quan chĩa thẳng về thầy và nói với cái giọng xem thường : " Chính vì dễ quá nên em đề nghị thầy cải biên tí cho nó vừa sức với em " . Vừa dứt lời thì "Ồ"  - cả lớp rộ lên vì ngạc nhiên , thầy bịt mắt cứ nheo mắt tỏ thái độ hoài nghi rồi hỏi nó 1 câu cho rõ : " Thế em muốn thầy cải biên như thế nào ? "
"Đơn giản thôi !!" - Nói đoạn chỉ tay vào chiếc đĩa : " Để yên ở đó coi bộ cũ rích rồi " . Thằng bé trỏ vào thầy rồi nói tiếp : " Chi bằng thầy quăng nó đi , sau đó em sẽ dùng phép điều khiển nó" . Lại 1 lần nữa cả lớp lại rộ lên còn nó thì cứ cười nhạt , trên mặt có vài giọt mồ hôi , hình như vẫn còn chút do dự gì đó , cặp mắt chăm chăm nhìn về hướng thầy bịt mắt đang còn cân nhắc . Một hồi không lâu sau thầy thở dài rồi bất thình lình đổi thái độ hùng hồn : " Được rồi !! Quyết thế đi , để ta xem em làm được gì ? " . Thầy bước đến bên Trần Nhật Quang và mang theo chiếc đĩa , nhìn thằng bé 1 cái rồi hỏi : " Sẵn sàng chưa" . Tức thì thằng bé chuyển thế đứng tấn , 2 bàn tay úp vào nhau bắt đầu vận khí , nguồn năng lượng có vẻ rất sung mãn hừng hực khí thế khiến ai nấy đều rất ngạc nhiên , bất định thần Trần Nhật Quang hét lên : " Em sẵn sàng rồi , làm đi thầy Thành " . Súng đã nổ phát động , vừa dứt lời thì người thầy bịt mắt tên Thành này lấy đà lia ngay chiếc đĩa ra ngoài hướng cửa ra vào . Thằng cu lúc dõi theo và thét lớn : " Ý thuật thần pháp" , "Xoảng" , chiếc đĩa vỡ tan tành vì va chạm với thành cửa khiến cả phòng chìm vào im lặng , mặt ai nấy đều tái mét còn Trần Nhật Quang thì đưa tay vuốt tóc cái xoạch rồi đắc ý nói : " Thầy thấy chưa ? " , một hồi lầu vẫn không thấy thầy trả lời , Trần Nhật Quang vừa từ từ quay lại vừa nói : " Cho em qua môn này...." , chữ nhé chưa kịp nói thì bỗng dưng khựng lại như bị cái gì chặn họng , trước mặt thằng cu là 1 người đàn ông với ánh mắt rất hung dữ như muốn xé xác kẻ đối diện . Thằng bé lanh gáy thốt không nên lời mà thay vào đó là tiếng nói đến từ thầy Thành : "Em đùa tôi đấy à ?" .
" Đâu có , em đã dùng ý nghĩ để đổi hướng bay đĩa đó thôi "
 Không thể nhịn đươc nữa , thầy Thành quát lớn như tát nước vào mặt nó : " Bộ em tưởng tôi không biết chiêu trò của em hay sao , tôi chẳng thấy em phát ra luồng năng lượng nào cả" .
 Bỗng có tiếng nói từ phía dưới lớp của của 1 cậu học viên vang lên : " Thằng này vận khí chỉ để ra oai thôi , ngu còn tỏ ra nguy hiểm" , cả lớp cười tán đồng khiến cho Trần Nhật Quang cay đến tận cuống họng , giong tức tối phản bác lại cậu học viên kia : " Mày nói gì hả thằng khốn ? ''
" Thôi đi " - Giọng thầy Thành át đi tiếng cãi cọ của 2 đứa trả lại bầu không khí yên ắng , tiếp đó thầy dí sát mặt thầy và mặt thằng bé rồi nói với giọng tức tối " Em bị loại " . Thằng bé chỉ biết lẳng lặng đi về chỗ ngồi trong tiếng cười hả hê của những đứa bạn cùng lớp nhưng có 1 bóng hình là đồng cảm với cậu gương mặt đó là 1 điểm sáng khá quen thuộc đó đích thi là Trương Khả Di , phía dưới gương mặt đó 2 bàn có 1 kẻ không bộc lộ cảm xúc và lãnh đạm , hắn có 1 đôi mắt lạnh đến ghê sợ , cuối mỗi đuôi mắt có 1 vệt hình tia sét , bên phải bị mái tóc dài che lấp làm tôn lên vẻ lạnh lùng của hắn còn lại 1 bầu không khí hân hoan vì có kẻ làm trò cười vẫn cứ thế tiếp diễn .

  Cành cây nhè nhẹ đung đưa bởi 1 kẻ ngồi xích đu bên dưới ,, tay nó bám chặt vào dây mặt cúi gằm trông rất buồn tủi , bên canh là 1 cô bé xinh đẹp với bộ tóc ngắn ngang vai màu đen đang cất lời an ủi nó :
" Nhật Quang đừng buồn nữa , cậu cũng đã cố hết sức rồi mà ? " .
 Thằng bé giọng buồn buồn trả lời : " Khả Di đừng an ủi mình , quả thực mình là kẻ chẳng ra gì "
" Đúng đó , mày chỉ là đồ co hoang bất tài mà thôi haha" - Giọng 1 thằng bé chạc tuổi cắt đầu kiểu mồng gà trông rất bố láo , đằng sau là đám đồng bon đang cười hả hê cùng nhau trêu đùa 1 kẻ thất bại khiến kẻ đó cay đến tận sống mũi , nó đang định lên tiếng phản bác thì cô bé bên cạnh hắn đã thay thế làm việc đó . Cô nhăn mày phản bác với giọng điệu nghiêm túc : " Con hoang ở đâu ? Bất tài chỗ nào , hay là các cậu bịa ra để bắt nạt người ta ? " . Bọn trẻ im lặng , có vẻ như bị lấn át , được đà Khả Di nói tiếp : " Các cậu thử đặt mình vào cậu ấy xem , chế giễu 1 người bất hạnh thì vui lắm hay sao ?" .
Không nói thêm được gì sau câu đó của Khả Di , lũ trẻ chỉ biết im lặng còn Trần Nhật Quang thì nhìn cô bé với ánh mắt đầy cảm kích , chưa kịp nói lời cảm ơn thì bị cậu bé có mái tóc mồng gà cướp lời : " Ô hô !! Hình như Khả Di thích hắn thì phải" . Lần này đến lượt mình bị chọc ghẹo , mặt cô bé đỏ ửng lên vôi vàng chói phắt : " Làm gì có chuyện đó , các cậu thôi ngay đi" . Bọn trẻ được trận cười hả hê , thằng bé tiếp tục châm trọc : " Còn chối à ? Không thì sao lại một mực bảo vệ nó như thế haha" . Không thể nhịn được nữa , Khả Di thét lên rồi đuổi đánh mậy bạn kia , để lại Trần Nhật Quang 1 mình .

Đường làng vắng hiu vì ai nấy đều đã về đoàn tụ gia đình với bữa cơm trưa , lác đác đầu ngõ chỉ mỗi mình thằng bé đi về , tà áo đồng phục đung đưa theo gió kèm theo nét mặt buồn buồn trong rất thê thảm . Chợt nó nhìn thấy cụ Khương đang bước ra sân , thằng bé mừng quýnh chạy về hối hả . Nó chẳng hỏi han gì mà chạy ngay đến cái bàn , cơm nước ngay trước mặt khiến nó không thể nào chờ đợi thêm được nữa , người thì không đến nỗi xấu nhưng nết ăn thật quá xấu khiến ai nấy không thể chấp nhận được . Ông cụ khẽ thở dài nét mặt chán nản đi vào ngồi cùng bàn rồi cầm đũa ăn cùng thằng bé . Bỗng dưng nó nở 1 nụ cười nguy hiểm khiến ông cụ trở nên lạnh người , dù sao thì ông cũng không thể thoát được lời hứa mà ông lỡ miệng nói với nó , thôi thì ông cụ cũng đứng dậy lấy cây sáo cất ở kệ tủ , thằng bé thấy vậy hí hửng chạy theo . Thế nhưng vừa mới nhận được cây sao từ tay cụ thì thằng bé ngất xỉu . Cụ Khương gãi gãi đầu rồi nói với cái giọng buồn chán :
" Mình quên mất là hồi sinh dược sau khi hết thời gian thì nó sẽ trả nguyên hiện trạng do kích thích cơ thể quá độ" - Cụ chẹp miệng :" Thôi thì vì tương lai con em , sử dụng nó cũng tốt "

Đêm hôm đó trời bỗng dưng trời nổ sấm sét khiến thằng cu giật mình , nó ngủ suốt từ trưa đến tối mịt và rồi nó lôm côm tìm cái gì va vào miệng , cụ Khương giờ này đi đâu không biết còn chưa về . Tìm mãi không thấy gì Trần Nhật Quang ra hè ngồi chán chường , tóc bù xa bù xù trông chán đời không tả được , đang ngồi thẫn thờ thì có tia sét sáng chói kèm theo cái gì đó như sao chổi bay qua ngọn đồi phía sau nhà khiến thằng bé vô cùng bất ngờ , sẵn tính tò mò thằng cu chạy theo vệt sáng đó , khi đến nơi thì nó thấy có 1 cái hố trông như hố bom hiện ra và trung tâm cái hố có 1 viên ngọc sáng chói đang lung linh tỏa sáng trông rất đẹp , thế là nó trườn xuống cầm viên ngọc lên . Viên ngọc đẹp như ngọc trai lại còn tỏa sắc 7 màu nhìn rất bắt mắt , Trần Nhật Quang như bị hút hồn vào viên ngọc ấy , nó cứ nhìn và nhìn mãi không thôi , nhìn xa chán rồi lại đưa lại gần mắt xem có gì đặc biệt , vừa mới đưa lên mắt thì bất ngờ viên ngọc tăng độ sáng bất thường chiếu thẳng vào 2 con ngươi thằng bé khiến nó la lên như phá làng . Độ sáng của nó khiến cho thằng bé choáng váng , tức thì viên ngọc phát nổ . Trần Nhật Quang đi đứng chao đảo , trên đường về nhà không khác gì thằng say rươu , nó vừa đi vừa chửi thề : " Thật đúng là ngày đen đủi , cái gì đang xảy ra vậy ? " . Nó về đến nhà thì thấy cụ Khương đang dọn cơm , mắt cứ líu díu đi không vững vấp phải bậc thềm suýt ngã , may mà có cạnh cửa nếu không thì dập mặt . Thấy thằng bé có vẻ lạ thường ông cụ đến đỡ nó dậy , bàn tay Cụ Khương như có phép lạ , vừa đụng vào người đã khiến nó trở nên khỏe lạ thường và không còn thấy choáng váng nữa ngược lại còn khỏe hơn rất nhiều , trầm lắng 1 chút ông cụ hỏi :
" Cháu bị làm sao thế ? "
"À không....cháu có làm sao đâu" - Thằng bé trả lời như thằng ất ơ
" Mà giờ này không ỏ nhà ăn cơm còn chạy đi đâu ?" - Ông cụ nhíu mày.
" Tại cháu dậy không thấy vụ đâu nên đi tìm thôi" - Trần Nhật Quang chu mỏ

Ông cụ thở dài rồi dẫn thằng bé đến bàn ăn . Thằng bé này trí nhớ rất dai , trong bữa cơm vẫn không quên nhắc cái vụ dạy thổi sáo trúc khiến ông cụ mất hết cả ngon cơm . Thôi thì lần này có chạy đi đâu cũng không thoát kiếp đen nên sau bữa ăn 2 ông cháu ra vỉa hè ngồi , trước âm thanh sấm chớp đùng đùng . Thời tiết sao lạ quá , chỉ thấy sấm chớp mà không có gió nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiến trình học sáo của Trần Nhật Quang . Cụ Khương đưa cho nó cây sáo rồi ôn tồn nói :
" Đây..bây giờ cháu đặt lỗ thổi lên miệng rồi thổi ta xem nào ?"
" Sao lại phải thế ạ ? Cháu thấy ông thổi bấm nốt lia lịa kia mà ? " - Thằng bé mắt to mắt nhỏ tò mò
" Cái gì cũng phải có cơ bản , cứ thổi cho nó ra tiếng đi rồi tính sau" - Ông cụ nhíu mày
" ok ok ! cháu thổi ngay " - Thằng bé hí hửng đáp

Nó thổi đủ kiểu , thổi đến khô họng mà chả ra cái tiếng gì ngoài tiếng xì xì , nó tưởng tượng như thổi cái nắp bút nhưng cũng không ra tiếng , hồng hộc tiếng thở như khan hết nước , một hồi lâu bất quá không chịu được nó thốt lên :
" Thế quách nào ? Nó cũng chỉ là cây sao bình thường sao không thổi được vậy ? "

Ông Cụ vẫn tay chống cằm nhoẻn miệng nhìn , thằng cu cứ thế mày mò mà mãi không thể cất lên được 1 tiếng ngoài âm thanh chán tai "xì xì"

" Quách thị Phụng !! Sao khó vậy " - Nhãn quang nó chĩa về phía cụ Khương : " SAo mà thổi khó quá vậy ông ? "

Ông cụ chẹp miệng rồi nói với cái giọng buồn tẻ : " Cháu có biết lí do vì sao ông từ chối dạy sáo cho cháu không ? "
Thằng bé lắc đầu , ông cụ từ từ nói tiếp : " Cây sáo này làm từ thiết trúc , 1 loại trúc cứng , sắt thép cũng không thể chặt gãy , nặng về chất cho nên người thường không thể thổi được "
Ông cụ dơ cây sáo lên phía trước rồi hãnh diện nói lớn : " Chỉ có dân luyện công như chúng ta thì mới thổi được "

Thằng bé ngơ ngác hỏi : " Cháu cũng là dân luyện công sao lại không thổi được vậy ?"
Câu hỏi đó khiến Cụ Khương cụt hết cả hứng , lại quay về với cái nét mặt buồn chán hồi nãy rồi chẹp miệng nói buồn : " Đó là vấn đề !!" - Ông cụ nhìn cây sáo 1 cái rồi quay sang hướng Trần Nhật Quang : " Cũng tại vì cháu quậy phá ham chơi không chịu tĩnh tâm tu luyện , nên nội lực làm sao mà đủ để cất tiếng sao ? "
Nói đến đây ông cụ lắc đầu cười khổ : " Thổi được sáo này chỉ cần phát ra lượng khí cơ bản là thổi được thế nhưng cháu thì đến cái cơ bản nhất còn chưa có thì làm sao thổi được ?"
Trần Nhật Quang nhìn ông nội của mình mà thấy buồn thiu , nó chán nản cục bộ rồi từ từ đứng dậy cầm theo cây sáo tiến đến cái giường chung của 2 ông cháu và kèm theo 1 câu : " Cháu đi ngủ đây !! " - Trầm tư 1 lúc thằng bé nói câu tiếp với thái độ cương quyết : " Cháu nhất định sẽ thổi được cây sáo này và cháu thề sẽ thành công "

Câu nói ấy như chạm vào niềm vui của ông cụ và nụ cười trên ông khẽ hé lên như tia hi vọng trong 1 ngày u ám đầy chất đen đủi . Cụ đáp lời thằng bé bằng chất giọng nhẹ nhõm : " Vậy thì mai bắt đầu đi chăn trâu nhé"
"Thế Quách !!" - Thằng bé giật bắn mình , ông cụ hí hửng nói tiếp : " Cháu cũng đủ lớn rồi , đi chăn trâu đi thôi , bằng tuổi cháu các bạn khác đã biết nấu cơm giặt quần áo giúp cha mẹ rồi "

Nghe vậy thằng bé méo miệng , vẻ mặt trông rất tức cười và nó quay mặt lại khiến ông cụ lại càng được đà tiến tới : " Yên tâm đi , việc này nhẹ nhàng mà , chiều chiều dắt đi ăn cỏ tối đến thì dẫn về chuồng " - Ông cụ xẩng mày lên hí hửng nói tiếp " Cháu cũng nghỉ hè rồi mà , làm xíu việc cho vui và luyện sáo nó cũng bớt nhàn "
Trần Nhật Quang thở dài , nó bước đi từ từ lên chiếc giường , nó len vào tận trong cùng chiếc giường rồi đắp kín chăn lại , Cụ Khương cũng theo sau , đến và nằm cạnh thằng bé nhè nhẹ vỗ về , hạnh phúc đơn sơ  là thế , với thằng bé thì có lẽ là không nó cứ lẩm bẩm 1 câu và nhai đi nhai lại : " Đen vãi lúa" . Nghe vậy ông cụ cũng khẽ phì cười nhưng ngay sau đó tắt ngay lập tức vì ông đang đăm chiêu suy nghĩ 1 vấn đề , cái vấn đề đó hẳn phải lớn lắm mới khiến ông tắt ngay nụ cười như vậy . Trong cái ngày ảm đạm và âm u , tiếng sấm vẫn không ngừng kêu nhưng....vẫn không đổ mưa...thậm chí còn không nổi gió.




Hết chương 2

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét